Luật sư Trương Trọng Nghĩa: Có dự án rất lớn phá sản mười mấy năm không được vì… có đất đai quá lớn - Chi tiết bài viết | Vietcap AI News
- 2025-10-23 20:24:00
- OTHER
Nêu hai vấn đề lớn cản trở phá sản là sở hữu đất đai và lao động, Luật sư Trương Trọng Nghĩa nêu trường hợp điển hình là dự án quy mô rất lớn, được cấp rất nhiều đất, được Toà án tuyên bố phá sản, có quyết định thi hành án nhưng vẫn không phát mãi được tài sản.
Góp ý tại tổ của Quốc hội hôm nay 23/10 về dự thảo Luật Phá sản sửa đổi, Luật sư Trương Trọng Nghĩa, Đoàn ĐBQH TP.HCM: Cho rằng, phá sản đối với doanh nghiệp không chỉ khó ở thủ tục, trình tự mà còn gặp khó ở thi hành án vì liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó hai vấn đề lớn nhất là: Đất đai của doanh nghiệp được cấp và lao động của doanh nghiệp này.
Luật sư Trương Trọng Nghĩa, Đoàn ĐBQH TP.HCM
Ông Nghĩa dẫn chứng một dự án rất lớn (đề nghị không nêu tên), được địa phương cấp rất nhiều đất, được tuyên bố phá sản và được Viện Kiểm sát ra quyết định thi hành án, nhưng khi phá sản tài sản được phát mãi không được do chính quyền lại muốn giữ đất đai đó để phục vụ cho dự án lớn khác. Thành thử ra tất cả các lệnh thi hành án đều vướng.
Nói thêm, LS Nghĩa cho rằng: “Phá sản, đụng vào vấn đề đất đai là rất phức tạp. Chưa kể một số nhà đầu tư bất động sản làm thủ tục vay vốn không hợp lệ, ngân hàng lại thiếu chặt chẽ, nhận thế chấp những cái tài sản hoàn toàn không đúng luật hoặc là sai rất nhiều về thủ tục”.
Khi tòa án làm thủ tục giải quyết các cái vụ án đó, cần bóc tách những thế chấp vô hiệu, phải vô hiệu và trả về cho Nhà nước. Không phải để tình trạng như vừa qua là để cho ngân hàng hay là các cái chủ nợ lấy tài sản được.
Vấn đề thứ 2 là lao động, theo LS Nghĩa: Doanh nghiệp hiện nay có hàng chục nghìn lao động, nếu giải quyết phá sản thì chúng ta xử lý vấn đề lao động như thế nào?
“Luật phá sản một mình không giải quyết được vấn đề lao động nhưng khi làm Luật Lao động, Luật Bảo hiểm thì phải tính cho cả Luật phá sản”, LS Nghĩa phân tích.
Thảo luận tại tổ, ông Lê Minh Trí - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm rõ một số băn khoăn của đại biểu Quốc hội, trong đó nhấn mạnh quan điểm một đầu mối xử lý, giải quyết thủ tục phá sản.
Sẽ có cơ chế “một đầu mối” cho thủ tục phá sản
Chánh án toà án Nhân dân tối cao nhấn mạnh, Dự thảo Luật Phá sản sửa đổi yêu cầu rút ngắn, đơn giản hóa thủ tục, Điều 60 của dự thảo Luật đã được thiết kế để xử lý điểm này. Ông Trí dẫn thực tế, trong các vụ việc phá sản thời gian qua, khi tòa án thụ lý thì doanh nghiệp thường đang bị chi phối bởi nhiều quan hệ pháp luật khác nhau. Do đó, quy trình bị chồng chéo, kéo dài.
Ông Lê Minh Trí, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao
Ông Trí nhấn mạnh, lần này, dự thảo Luật quy định tập trung đầu mối xử lý: khi tòa án đã thụ lý thủ tục phá sản, tất cả các quan hệ pháp luật khác sẽ được gom về một mối và chỉ xử lý tại đây, không song song các tố tụng khác. “Cơ chế “một đầu mối” này sẽ giúp việc xử lý nhanh gọn hơn nhiều”, ông Trí nói.
Về vấn đề tạm ứng chi phí phá sản, ông Trí nhấn mạnh, Nhà nước chắc chắn cần có cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp nhưng cần xác định cách hỗ trợ sao cho công bằng, hợp lý. Việc Nhà nước chỉ dùng quỹ như một số ý kiến đề xuất là chưa đủ để đáp ứng yêu cầu thực tế, nên sẽ phải có cơ chế hỗ trợ đa dạng và phù hợp hơn.
Về lo ngại lợi dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, ông Trí khẳng định “rất khó để lợi dụng”. Bởi trước hết, việc phục hồi hay không là do doanh nghiệp và các chủ nợ biểu quyết, chứ không phải cơ quan Nhà nước tự quyết định. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ của Nhà nước chỉ dừng ở giãn nợ, khoanh nợ, chứ không miễn nợ.
“Nhà nước không can thiệp vào nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp, nên không có rủi ro bị lợi dụng chính sách”, ông Trí nói.
Về tên gọi của luật, đây là vấn đề các tổ thảo luận rất kỹ, với nhiều góc nhìn khác nhau. Thực tế, nhiều nước vẫn dùng tên là “Luật Phá sản” nhưng bên trong có cả nội dung phục hồi; một số nước thì tách riêng cả hai.
Tuy nhiên, ông Trí cho biết định hướng của chúng ta lần này là khuyến khích, ưu tiên phục hồi doanh nghiệp, hỗ trợ những doanh nghiệp vẫn có nguyện vọng hoạt động nhưng gặp khó khăn. Do đó, việc đưa khái niệm “phục hồi” vào ngay trong tên luật thể hiện rõ mục tiêu của chúng ta.
Theo ông Trí, nếu không thay đổi tên, thì dù trong quy trình phá sản hiện nay vẫn có giai đoạn xem xét khả năng phục hồi, nhưng lần sửa đổi này chúng ta tăng tốc độ xử lý - nếu không đáp ứng điều kiện phục hồi thì chuyển sang phá sản ngay, không để kéo dài.